- Người J’rai (ở Gia Lai) luôn quan niệm “đoàn kết là thứ quý giá nhất của mỗi dân làng”. Chính vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày cũng như ở thế giới tâm linh, họ luôn đề cao sự đoàn kết. Ngay đến cả cái chết cũng vậy, với họ, chết không có nghĩa là hết, mà nó chỉ là cuộc “hành trình” để đi đến một thế giới cực lạc hơn. Nên cái chết cũng cần đề cao tính cộng đồng, vì vậy, những thi thể sẽ được người sống chôn chung cùng một quan tài với quan niệm “sống cùng làng, chết cùng mồ”.
Khu nhà mả của dân làng Plei Trang (xã Iapiar, huyện Phú Thiện, Gia Lai) ra đời từ những năm 1980, nhưng đến nay chỉ có 14 ngôi mộ với hơn 200 người cùng “chung sống” trong những ngôi mộ này. Ông Rahlan Djel, trưởng thôn làng Plei Trang cho biết: “Mỗi ngôi mả của dân làng mình được đào sâu khoảng 2 mét, dành để chôn lần lượt những người chết trong làng cho đến khi ngôi mộ này đầy xác người chết rồi mới quay sang đào thêm ngôi mộ khác. Và cứ thế lặp đi lặp lại, đó là lý do vì sao khu mả của làng mặc dù đã trải qua bao nhiêu năm nhưng mới chỉ có 14 ngôi nhà mả mà thôi”. Người J’rai vốn rất tin vào thế giới tâm linh và cuộc sống khi sang thế giới bên kia cho nên họ đã có sự chuẩn bị rất kĩ càng. Mỗi người đàn ông khỏe mạnh trong gia đình khi còn khỏe mạnh để lo hậu sự cho bản thân và gia đình về sau, họ phải vào tận rừng sâu tìm những cây gỗ tốt và to nhất, mang về nhà và đẽo thành chiếc quan tài lớn, để dưới gầm nhà sàn chờ đến khi có người chết sẽ đặt vào quan tài, rồi mang ra khu nhà mả để chôn. Và đặc biệt, những người chết tiếp theo trong làng sẽ được chôn chung trong chiếc quan tài với người đã khuất trước. Cứ như vậy, cho đến khi chiếc quan tài này chứa đầy hài cốt thì mọi người trong làng sẽ tổ chức lễ bỏ mả và tiếp tục làm một chiếc mả mới cho người mới khuất. Rùng mình cách sắp xếp Chính vì cách mai táng kì lạ này, mà khi trong làng có người chết sau cận kề với người chết trước, nếu xác của người chôn trước da thịt đã bị thối rửa chỉ còn xương, thì họ sẽ dồn tất cả xương cốt lại một chỗ. Trong đó người lớn tuổi sẽ được để xương cốt lên đầu quan tài, người ít tuổi hơn sẽ được gạt xuống phần cuối cùng của quan tài, rồi đặt xác người mới chết vào trong quan tài ngay ngắn. Nếu khoảng cách giữa hai người chết quá gần nhau, xác của người đã chôn trước vẫn còn da thịt, thì người trong làng sẽ cắt bỏ hết da thịt của người nằm trong quan tài để lên trên mặt đất cho chim cờ reng á (kền kền) ăn, rồi dồn xương lại đặt người mới chết vào trong quan tài. Vì người J’rai luôn tin rằng chim cờ reng á là loài chim của trời, khi ăn xong “thức ăn” của làng thì cả làng sẽ gặp may mắn, mùa màng thuận lợi, mưa thuận gió hòa… Ông Djel cho biết, mẹ và bố vợ ông đều chôn chung trong ngôi mộ này. Người J’rai không những có tục chôn cất tập thể mà họ còn có quan niệm: khi con người chết đi qua thế giới bên kia, cũng là lúc họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, phải lao động, làm lụng và cũng cần phải có của cải mang theo để làm hành trang cho cuộc sống sau này. Chính vì vậy, họ sẽ chia tài sản cho người đã khuất để cho họ làm ăn ở thế giới mới của mình: “Mỗi người sẽ được chia hai chiếc ghè Yàng, đàn ông sẽ có nỏ, gùi… đàn bà có khung cửi…” và một số vật dụng cần thiết khác. Cái nghèo đeo đẳng vì Lễ Bâng thi Bâng thi là lễ mà dân làng sẽ tập trung lại tổ chức tại khu nhà mả và được tổ chức thường xuyên vào hàng tháng. Trong đó Bâng có nghĩa là ăn, thi có nghĩa là thi thố. Với người J’rai lễ Bâng thi được tổ chức to không khác gì tết nguyên đán của người kinh, nhưng nó lại được tổ chức thường xuyên hàng tháng. Vào ngày này dân làng sẽ tập trung lại ở khu nhà mả của làng, mỗi gia đình sẽ mang theo một ghè rượu, và tùy từng hoàn cảnh giàu nghèo của mỗi gia đình. Nhà nào giàu sẽ góp heo, dê, bò, nhà nghèo sẽ góp gà, gạo… nếu nhà nào góp nhiều nhất, con vật to và giá trị nhất nhà đó sẽ được cả làng trọng vọng và lời nói của gia đình này đối với dân làng sẽ rất có giá trị. Trong lễ Bâng thi của dân làng hàng tháng còn tổ chức kèm theo đó là những cuộc thi nấu ăn, ai nấu ngon nhất thì tài nghệ sẽ được già làng công nhận và nhiều người trong làng biết tới và nể trọng. Sau tất cả những thủ tục và cùng nhau thi thố, cả làng sẽ tập chung bên những ngôi mộ ăn uống no say và ngủ lại cho đến sáng ngày hôm sau ai lại về nhà nấy và lên rẫy làm việc cật lực để chuẩn bị cho ngày lễ bâng thi tháng sau. Lễ Bâng thi của người J’rai ngoài việc được tổ chức vào một ngày nhất định mỗi tháng thì lễ này còn được dân làng tổ chức khi trong làng có người nào chết được tròn một tháng. Ông Djel cho biết: “Lễ Bâng thi của làng mình được tổ chức vào chủ nhật hàng tháng, hộ gia đình nào giàu có sẽ mang một ghè rượu và một con heo, nhà nào nghèo sẽ mang một con gà và một ghè rượu, cho đến khi làm lễ bỏ mả mới thôi. Và phong tục tổ chức lễ Bâng thi hàng tháng của dân làng mình có từ đời ông cha mình và được duy trì mãi cho đến bây giờ”. Trong cuộc sống của người đồng bào J’rai ở Tây Nguyên ngoài việc mai táng người chết kì dị còn kéo theo cả phong tục làm lễ Bâng thi cho người chết hàng tháng. Trước lễ Bâng thi thì họ tích cực cho việc chuẩn bị rượu ghè, thức ăn và những thứ cần thiết cho buổi lễ, cả làng tập hợp lại ăn uống rượu chè cho đến lúc no say, có khi ăn uống xong họ ở lại khu mả ngủ cho đến sáng hôm sau mới trở về nhà của mình. Sau lễ họ lại ai về nhà nấy và chăm lo cho việc làm lụng đồng áng để dành tiền của chuẩn bị cho lễ Bâng thi tháng tới. Mặc dù mục đích của Lễ Bâng thi hàng tháng của người J’rai có ý nghĩa rất lớn chứa đựng tấm lòng tôn kính, tưởng nhớ những người thân ruột thịt, bạn bè, anh em đã mất và cũng là một nét văn hóa của người J’rai. Nó thể hiện sự đoàn kết và tình yêu thương lẫn nhau của dân làng, nhưng vì lễ Bâng thi diễn ra hàng tháng, để chuẩn bị cho ngày lễ dân làng tốn kém rất nhiều về thời gian và tiền của. Vậy nên cuộc sống của họ hầu như theo kiểu làm cả tháng nhưng ăn chỉ trong một ngày đã làm cho đời sống kinh tế của người dân nơi đây đã nghèo lại thêm kiệt quệ. Ông Djel cho biết thêm, riêng về phần gia đình của ông vì liên tục có người mất cho nên đều chôn chung một chỗ. Vì lẽ đó gia đình đã tổ chức làm lễ Bâng thi liên tục, làm cho kinh tế nhà mình nghèo khổ hơn vì liên tục làm rẫy xong bán lúa để mua heo, gà, và rượu chuẩn bị cho buổi lễ. Đôi khi trong nhà không có tiền gia đình phải đi vay, đi mượn cực khổ lắm. Người J’rai với những phương pháp mai táng kì dị đến rợn người và những phong tục tập quán khác biệt nhưng cho dù có như thế nào thì chúng ta vẫn nhận biết được một điều là qua những việc làm ấy đều chỉ có thể xuất phát từ tình cảm chân thành, lòng tôn kính đối với người đã khuất và niềm tin vào thế giới bên kia, một thế giới có cuộc sống song hành với cuộc sống hiện tại. Hân Hân – Hải Dương |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét